*Lưu ý: Truyện mang tính chất kinh dị, tâm lí nặng nề và 18+


Phần 1


Fatso được sinh ra và bị bỏ rơi ở giữa rừng sâu vì hình hài dị dạng của mình.


Điều đầu tiên cậu làm là ăn thịt mẹ ruột của mình ngay sau khi vừa lọt lòng bà, vì cơ thể to lớn của Fatso cần được bổ sung thêm năng lượng.


Cậu giữ cái nhau thai để lưu lại kí ức cậu về mẹ.


Fatso sống qua ngày nhờ những thứ mà cậu bắt được, hoặc vô tình đi ngang như cóc nhái, chuột, mấy chú chó đi lạc, mèo rừng. Gần đây nhất là cô bé Cecil ở làng bên vào rừng đem bánh cho mẹ nuôi của mình.


Fatso ngày càng lớn, cậu đem lòng thương một cô gái tên là Emile sống ở ngôi làng cách đó năm mươi dặm.


Một lần Emile đi ngang qua khu rừng của cậu, Fatso ao ước được một lần chiếm lấy cơ thể cô gái.


Như một bản năng, cô gái đã bị tóm gọn và đâu đó xa xa trong góc rừng, chỉ còn sót lại tiếng la hét đau đớn của cô gái trẻ.



Series 'Những câu chuyện về Fatso'



Phần 2

Chúng ta sẽ tìm hiểu về quá khứ của Fatso.

Mẹ cậu là bà Montré Lavone, một tiểu thư con nhà quyền quý.

Vì phải lòng một tên gù xấu xí, bà đã từ bỏ địa vị, danh vọng lẫn gia đình để đi theo tiếng gọi tình yêu.

Vì quá đau buồn và tức giận con gái, quan tổng Luca đã nguyền rủa con gái mình sẽ có một cái kết thảm hại và dòng giống của cô sẽ mãi lụi tàn. 

Như các bạn thấy đó, lời nguyền đã linh ứng. Fatso giờ đây không khác gì một con quái thú.

Nhưng việc cậu ăn thịt mẫu thân mình hoàn toàn là do ý nguyện của bà Montré. Bà nói rằng, chỉ có cách đó mới hóa giải được lời nguyền oái oăm của cha bà. 

Và cho đến khi Fatso gặp được tình đầu của mình, cậu sẽ trở thành một người bình thường.

Chỉ khi cậu giao hợp cùng một thiếu nữ trinh trắng và cậu thực sự yêu thương cô ta.

Như ở phần trước chúng ta đã chứng kiến việc Emile bị Fatso bắt rồi cưỡng bức.

Trong cơn hoảng loạn, cô gái đã dùng dao tự cắt cổ mình để giữ trọn trinh trắng. 

Mọi chuyện đã quá muộn, Fatso điên tiết gào lên những tiếng dài. 

Cậu bỏ đi, bỏ mặc thân xác cô cho bầy Nhân Thú đến giày xéo.


Phần 3

Vào một đêm không trăng, Fatso lủi thủi bên cạnh gốc cây già cỗi nhất khu rừng. Cậu than khóc về số phận kém may mắn của mình.

Gốc cây già trách Fatso vì đã ăn thịt Cecil và khiến cho Emile phải mất mạng. Điều này sẽ khiến cho lời nguyền ngày một khó hóa giải hơn.

Nhưng có một cách để cứu vãn mọi chuyện.

Fatso sẽ phải quay ngược lại quá khứ, vào cái ngày định mệnh, cái ngày cậu ra đời.

Fatso sẽ phải giết chính mình để hóa giải lời nguyền.

Để rồi sau đó cuộc đời cậu sẽ được bắt đầu lại, như một đứa trẻ bình thường.

Và để làm được điều này, Fatso phải tìm được cây tầm ma, bện thành một chiếc nôi gai góc, nằm vào chiếc nôi này mọi thứ sẽ quay ngược lại, kể cả chiếc đồng hồ cổ nhất nhân loại cũng sẽ trở mình. 

Nhiều ngày sau, chiếc nôi được hoàn thành.

Tay và chân Fatso gần như bị đâm bấy nát vì gai tầm ma.

Cơn đói kéo đến cộng với mệt mỏi làm Fatso chìm ngay vào giấc ngủ. Những cái gai mềm đi, ngọn cỏ già úa đổi màu.

Giọt nước lăn ngược vào mắt...

Nhưng có một điều Fatso chưa kịp nhận ra.

Cecil là con gái của gốc cây già cỗi nhất khu rừng.

Liệu lời nói của lão cây già ấy có phải là một sự lừa dối?



PHần 4

âu chuyện của chúng ta tạm bị gián đoạn lúc Fatso ngủ trong nôi tầm ma và quay ngược về quá khứ vì phụ tá của tôi đã làm đổ mực lên bản thảo của truyện rồi. Nhưng các bạn khoan bức bối đã, chúng ta sẽ tạm để Fatso ngủ yên đấy. 

Màn kịch đã được vén lên cho một nhân vật có tên là Famso. Đây là anh trai của Fatso. Một nhân vật chưa từng được nhắc đến. 

Famso hoàn toàn ngược lại với em mình. Cậu vô cùng đẹp trai và có giọng nói trầm ấm quyến rũ. Và cậu là sản phẩm của mối tình vụng trộm giữa mẹ cậu và con sơn dương biết nói tiếng người trên đỉnh núi phía Bắc trong một lần đi hái quả mọng về làm bánh. Năm đó bà chỉ vừa tròn mười sáu tuổi.

Famso lớn như thổi, tuổi dậy thì 

Hai ngày sau, Famso chỉ còn là một đám bụi trắng xóa. Tan vào gió.

Cái thai lớn dần.
Bà thì thầm:

-Ta sẽ cho con một cái tên...
...
...Fatso.

Phần 5


Thật may là cô hầu gái đã kịp cứu lấy bản thảo của tôi bằng việc: viết ra một câu chuyện khác về Fatso. Thật là điên rồ. Một cô hầu gái chưa rành chữ thì biết gì mà viết chứ? Buồn cười...

Mà thôi, bỏ ra một ít phút để liếc sơ qua cũng không mất gì.

Để xem cô ta viết gì nào...

Chà...

"Trăng tròn như một chiếc bánh vừng rưới mật ngọt ngào lơ lửng trên cao...
Tiếng gió thổi như cào cấu vào từng chiếc lá cây nặng trĩu..."

Toan xé bỏ mớ văn chương cổ lổ sĩ sến súa đó thì một hình ảnh lạ đánh tia vào đầu tôi.

Thế kỷ thứ XV, một khoảng thời gian không được định trước trong kế hoạch của Fatso.

Bước ra khỏi chiếc nôi tầm ma gai góc, cậu nặng nề lê bước trên con đường mòn dẫn vào một thị trấn nhỏ phía trước. Fatso dường như vẫn chưa biết được mình đang đi đâu. Chiếc bẫy hoàn hảo của lão cây cổ thụ đang diễn ra một cách tốt đẹp...

Những con người với cách ăn mặc kì dị, và nói giọng Pháp đặc sệt làm Fatso chưa biết phải làm gì.

Nhưng cậu hiểu họ đang nói gì. Một sự thật huyền hoặc.

Ngạc nhiên hơn là họ chẳng hề sợ hãi trước cậu.

Một vài tiểu thư mặc áo đầm xúng xính bước vội qua Fatso và chỉ trỏ. Rồi đưa mắt nhìn một cách thẹn thùng.

Hóa ra cậu chỉ quấn độc trên người một mảnh vải bố vàng vọt như màu lá mùa hạ sang thu vậy.

-Này chàng trai xinh đẹp, cậu tên gì? - Giọng nói lạ lẫm gõ nhẹ vào tai Fatso.

Người đàn ông trước mặt cậu là quản giáo của một nhà chứa khét tiếng trong vùng.

Lững thững đi theo sau gã đàn ông lạ mặt. Cậu cứ thỉnh thoảng lại lấy tay sửa lại chiếc khố vải cho ngay ngắn, đi đến đâu đám đàn bà con gái lại đỏ mặt và trêu ghẹo Fatso đến đấy.

Cơn đói làm bụng cậu cồn cào.

Giá như có một tảng thịt tươi sẽ đỡ được phần nào...

Ôi, cô hầu gái bệnh hoạn hơn những gì tôi nghĩ.

Ý tôi là bệnh hoạn một cách thiên tài.


Phần 6


Ngày đầu tiên trong chỗ lạ lẫm này đối với Fatso cũng không khó chịu mấy, ngoài việc mấy cái âm thanh rên xiết ở lầu trên dội xuống làm nó khó chịu và cảm thấy buồn nôn. Nó chợt nhớ ra đây là một cái nhà thổ lớn nhất trong vùng, cuối cùng cơn khó chịu đó tạm ngủ quên trong đầu nó. Thỉnh thoảng mấy cô gái điếm sau khi "xong việc" lúc nhờ nó xách nước đổ vào bồn tắm hộ còn huýt sáo trêu chọc Fatso.

Mỗi ngày ông chủ cho Fatso ăn ba bữa, mặc quần áo tươm tất và làm công việc quét dọn chuồng ngựa, xách nước cho lũ đàn bà nhưng tuyệt nhiên ông ta tách biệt Fatso khỏi đám đàn bà đó sau khi nó hoàn thành hết công việc của mình.

Lũ đàn bà hư hỏng nhiều phen len lén tìm đến căn gác của Fatso và buông lời dụ dỗ cậu để thỏa mãn lạc thú. Người thường xuyên gạ gẫm nó là một mụ ngoài bốn mươi, với vẻ mặt dâm dục và cặp ngực như hai quả bí ngô trang trí lễ hội ma quỷ. Có lẽ không được đắt khách nên mụ vẫn thòm thèm mùi đàn ông.

Fatso chỉ nói rằng lão chủ sẽ tìm cách giết các mụ hoặc trói lại cho đàn trâu rừng cưỡng hiếp đến chết (*) nếu còn dám bén mảng vào đây.

Đám đàn bà con gái vén tóc rồi rủa thầm trước khi bỏ đi.

Máy hôm sau, khi đi xe ngựa cùng ông chủ nhà thổ ra trung tâm thị trấn tìm mua một số vải vóc về may đồ cho đám phụ nữ xinh đẹp đó, Fatso bị thu hút ánh nhìn vào cậu trai trẻ tuổi đang bày bán một số đồ cũ bên vệ đường. Nó lân la đến xem thì chợt nhận ra chiếc nôi tầm ma của nó được trưng dụng làm chỗ đựng mấy thứ lỉnh kỉnh đặt bên trong.

-Ngươi muốn mua gì? - Ông chủ đưa mắt sang bên cạnh nó.

Fatso len lén chỉ tay vào chiếc nôi. 

Gã trai buôn hàng đứng phắt dậy.

-Không, tôi không bán...

Nói xong gã trai nhoẻn miệng cười đểu. Cái kiểu cười làm người đối diện vô cùng khó chịu. 

Fatso quay lưng bỏ đi trong ấm ức. Lão chủ lôi trong túi ra một quả lắc nhỏ rồi đưa trước mặt gã trai buôn hàng.

-Gì? Ông tính đổi bằng cái con lắc cũ mèm này hả? Mơ...đi...

----------

Một lát sau, ông chủ quay lại xe ngựa, đặt vào lòng Fatso chiếc nôi tầm ma cùng ánh mắt thấu hiểu.

-Lần này thôi đấy, ta cũng từng mê mẩn một món đồ rẻ tiền ngoài chợ hồi lúc bằng tuổi cậu...

Nó không để ý mấy đến lời của lão chủ. Chỉ gật đầu rồi dán mắt vào chiếc nôi cũ kĩ.

-----------

Lại nói về gã trai buôn, cứ đứng thẫn người ra trong khu chợ. 

Hắn vẫn chưa biết việc gì vừa xảy ra.

Chỉ kịp nhận thấy trong lòng bàn tay mình là một đồng bạc.

Trên đồng bạc có khắc hình của Nữ Hoàng Anh thế kỷ thứ XVII.

Còn tiếp...

(*) Truyền thuyết của Pháp ngày xưa có nhắc đến chuyện một cô bé xinh đẹp, tóc và chân váy cô tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trong một lần mang bánh và trà cho bà ở trong rừng sâu, do mải mê đuổi theo một chàng trai đẹp như ánh mặt trời và có giọng nói tựa sắt đá, giữa đường bị đàn trâu (nửa người nửa trâu) vây bắt rồi hãm hiếp đến chết. Nên không một ai dám bén mảng đến khu rừng phía Bắc cả.